Các bài đăng của tác giả Hoài Hương.



Vòng Hoa Chiêu Niệm

Tác giả: Hoài Hương

Chuyến về Bình Định Quy Nhơn vừa qua (09/2013) tôi đã để dành 4 ngày đi thăm một số bằng hữu hội viên trong Tao Đàn Đường thi Thị Nại Quy Nhơn đã qua đời cách đây một năm.

Có một trong những buổi tiệc tiễn đưa vợ chồng tôi từ giã để “di cư” vào Sài Gòn cách đây 2 năm 4 tháng, tất cả hội viên của Tao đàn Đường thi đều có mặt, buổi chia tay nước mắt nhiều hơn nụ cười và tôi đã bồi hồi khi nhận những lời hò hẹn: “Ninh Giang Thu Cúc ơi, các anh sẽ vào Sài Gòn thăm và còn bao nhiêu cơ hội đi, về, gắng lên nhé!”

Những khích lệ, hẹn hò chưa kịp thực hiện, chỉ mời hơn 8 tháng trời chia biệt vợ chồng chúng tôi liên tiếp nhận hung tin, bắt đầu là cây bút Đường luật kỳ cựu: nhà thơ Tùng Linh, kế đến Chủ tịch hội nhà báo Hà Giao, rồi Đỗ Tấn, Thành Đạt, Nguyên Hạnh, Huỳnh Kim Bửu. Chao ôi, một lần đi là một lần vĩnh biệt, một lần đi là ta mất nhau rồi. Trước đó, tôi đa ngậm ngùi thương tiếc khi viết và đích thân dẫn đầu nhóm tao đàn đọc  những vần ai điếu trước linh sàn các anh Phong Châu, Nguyễn Hoài, Mai Hưng, Quốc Tuyên, Thanh Hảo, Định Ban, Thanh Vân, một xấp điếu văn cho mỗi người còn trong hồ sơ lưu trữ của NGTC. Nhớ một lần tôi vừa khóc vừa nói với anh Mai Khê: “Giờ ai chết em cũng viết điếu văn và đọc điếu văn, đến lúc NGTC chết ai viết đây?” thế mà mấy anh nhớ hoài câu nói ấy cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần họp mặt. Continue reading

Quê Quán Tôi Đâu?

“Ta tu mấy kiếp mấy đời

Mà nay nhận cả một trời yêu thương”

NGTC

Tôi trở lại quê nhà sau hơn một năm biền biệt lê gót nơi xứ người.

Tàu dừng lại ở ga Huế, cậu bạn vong niên đã đứng đợi sẵn đón chiếc vali nặng trĩu cất giọng chân tình: “Em tưởng toa 9 nằm tít cuối tàu nên chạy xuống dưới đó tìm…” Hai chị em mừng tíu tít dắt díu nhau về nhà bạn tôi – Hà Khánh Linh – một người phụ nữ làm văn chương lâu năm ở đất Thần Kinh văn vật đỡ lấy vali trên tay Nguyễn Đăng Thảo, cười rộng miệng: “Tau lo cơm nước xong xuôi rồi, mi ngồi một lát tắm táp cho khỏe rồi chúng ta cùng ăn mừng ngày về của mi”, hai đứa tôi cứ mi mi tau tau như hồi còn đi học vậy…

Bữa ăn trưa đầu tiên trên quê kiểng với gạo “hẻo rằn” mà nhà văn Hà Khánh Linh đã biết sở thích của Ninh Giang Thu Cúc nên tìm mua sẵn để dành đãi bạn làm tôi bồi hồi xúc động. Bữa cơm đầm ấm với một nhóm bạn gặp lại sau một năm, vui như Tết…

Continue reading